Nội quy không nên là bạo hành

Thời mình học phổ thông thì có khá nhiều nội quy hay quy định không hợp lý.

Mình nhớ nhất là vào năm cấp 2 vì thời điểm đấy mình khá là nghịch, và nhà trường lại cho phép một số người – ví dụ như là bảo vệ trường – có thể dọa nạt và đánh học sinh học sinh. Thời điểm đấy thì mình và các bạn khá là không hài lòng. Bọn mình có những biểu hiện chống đối về việc bảo vệ có thể đánh học sinh. Bản thân mình lúc đó cũng là dạng nghịch ngợm, và đương nhiên mình rất ghét ông bảo vệ này vì nhiều khi ông ấy quát nạt hoặc thẳng tay tát học sinh. Nếu mình không nhầm thì cấp 2 có vụ bắt đeo khăn quàng đỏ khi tới trường, thì ông bảo vệ đứng ngay ở chỗ cổng trường và liên tục chỉ trích hay chửi bới những học sinh không tuân theo quy định. Rất nhiều người không hài lòng với chuyện này. Những hành vi bạo lực cứ thế tiếp diễn và có lần ông ấy đánh một bạn gãy xương gãy tay. Mình cảm thấy thật khủng khiếp.

Vào quãng thời gian mà ông ấy hành xử bạo lực như vậy thì tất nhiên bọn mình – ở lứa tuổi học trò, đúng chất “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” – sẽ có phản ứng ngược lại. Chẳng hạn mình từng cầm đá ném vào cái mái nhà phòng bảo vệ. Lần khác thì mình đi ngang qua đấy và chửi tại mình rất bức xúc. Thực ra thì mình không biết làm gì hơn cả. Mình nhớ lại thời điểm đó thì gần như nhà trường đồng ý với cái hành xử của bảo vệ. Có thể họ không nhận ra ông bảo vệ này đang rất thô lỗ và đối xử không được tốt với học sinh. Có thể họ nghĩ rằng phải có những người bảo vệ như thế để trừng trị những học sinh không tuân theo nội quy. Hoặc thậm chí với họ bảo vệ được quyền làm như vậy vì các giáo viên sẽ không dám đánh học sinh. Theo mình biết và mình nhớ thì không có cái cơ chế phản hồi nào, vì đã có những phụ huynh hay học sinh không hài lòng với việc bác bảo vệ có hành vi bạo lực, nhưng chẳng ai có thể giải quyết vấn đề. Thậm chí có những lần mình lên gặp hiệu trưởng thì thầy hiệu trưởng cũng theo kiểu dọa dẫm chứ cũng chẳng phải nói chuyện nhẹ nhàng gì với mình.

Một hoạt động nữa ở trường cấp 2 mình là nêu tên các bạn học sinh trong giờ chào cờ. Chẳng hạn một bạn nào đó quá nghịch ngợm thì bạn ấy sẽ bị nêu tên trước cả trường trong giờ chào cờ, mục đích là để cho bạn xấu hổ và không dám vi phạm nội quy nữa. Lúc đấy bọn mình còn trẻ con không biết gì. Ở cái lứa tuổi nổi loạn cũng chẳng thấy xấu hổ lắm đâu, nhiều khi còn cảm thấy là mình nghênh ngang như thế để chẳng đứa nào dám động vào. Đó như là một cách bọn mình thể hiện bản thân. Với mình thời điểm đấy thì chuyện bị nêu tên trước cờ là bình thường, nhưng sau này nghĩ lại thì thấy việc mình vi phạm nội quy là những thông tin thuộc về đời tư. Đó là những hành xử thuộc về cá nhân của từng học sinh, tại sao các thầy cô lại nêu những hành xử ấy ra công khai toàn trường khi chưa có sự đồng ý của bọn mình?

Cũng về vụ công khai thông tin cá nhân liên quan đến nội quy/quy định thì mình muốn nhắc đến việc đánh giá hạnh kiểm. Thực ra mình thấy có một khung phân loại thì mặt tốt là giúp thầy cô dựa vào để xem xét thái độ từng học sinh trên lớp, từ đó đưa ra những biện pháp giáo dục phù hợp với mỗi bạn. Tuy nhiên mình nghĩ việc xếp loại hạnh kiểm đó không nên được công bố một cách rộng rãi. Việc này chỉ nên giữ và đánh giá ở góc độ cá nhân của thầy cô, hoặc giới hạn trong cuộc họp hội đồng chuyên môn đạo đức của nhà trường, không nên đưa ra trong những buổi họp phụ huynh. Thường thì giáo viên sẽ nhận xét từng bạn một để cho tất cả những phụ huynh khác cùng nghe – như là bạn này học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình hoặc bạn kia học lực khá, hạnh kiểm khá – để khiến phụ huynh của các bạn ấy xấu hổ. Có thể giáo viên nghĩ là phụ huynh này sẽ về nhà và ép con mình học tập, nghe lời nhiều hơn. Mình thấy việc này rất không nên. Đó là mặt tiêu cực của việc xếp loại. Thiên hướng của mình là chấp nhận được việc đánh giá nhưng mình cần sự riêng tư, tôn trọng, ứng xử một cách văn hoá từ người thực hiện đánh giá đó.

Đó là hai điều mà mình nhớ nhất về nội quy và quy định. Về sau khi mình trải qua một quá trình lớn lên, đi làm, rồi đi học thêm về Luật, thì mình biết được rằng những điều này có thể được xem như là hành vi bạo hành. Nếu trường hợp đầu là bạo hành về mặt thể chất thì trường hợp sau là bạo hành về tinh thần. Chúng ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của bọn mình để biểu đạt cả lúc ấy lẫn về sau này.

2 bình luận trong “Nội quy không nên là bạo hành”

  1. Mình cũng nghĩ việc công khai toàn bộ hạnh kiểm hay xếp loại học lực cho tất cả mọi người cùng xem là một thất sách. Việc bôi nhọ các em học sinh học chưa được tốt không có ích lợi gì trong môi trường giáo dục cả. Và đương nhiên việc dùng bạo lực để răn đe nó là cách dạy của thế hệ cũ rồi, nó không còn phù hợp nữa và cần loại bỏ nó ra khỏi môi trường giáo dục. Làm sao học sinh lại hiểu ra vấn đề và thay đổi bả thân khi bị đánh đạp cơ chứ. Nó không phải là trường học, nó là nhà tù.

  2. Trường tui hồi xưa còn có dụ vi phạm cái là kêu tên xong bắt ra giữu cột cờ cho cả trường nhìn nữa kìa . Shock với cách phạt của trường nha.

Gửi phản hồi

0