Hồi trước em thi chuyên Toán nhưng em không đậu. Sau đó em vào lớp X* (tên đã được thay đổi), nghĩa là lớp không chuyên của trường . Lớp 10, 11 em học Toán rất chăm chỉ nhưng đến lớp 12 thì em không còn Toán nữa, cho nên điểm Toán không tốt. Khi điểm không tốt thì em có cảm giác rất ngại để mà nói chuyện với thầy. Em không biết tại sao mình có cái cảm giác đó, có thể vì thân tâm em luôn nghĩ là những bạn giỏi thường mới được thầy cô chú ý và chăm sóc nhiều hơn.
Vậy nên việc biểu đạt của em với thầy cô em sẽ nghĩ theo hướng: mình học không tốt thì thầy cô cũng chẳng muốn tiếp xúc với mình đâu; mình cũng không cảm thấy mình ngoan nên là chắc thầy cô thì cũng không thích mình đâu. Đối với bạn bè xung quanh thì hầu như em không gặp vấn đề gì, chỉ khi nào nói chuyện với mấy đứa học giỏi thì mới ảnh hưởng đến em thôi. Ảnh hưởng cũng khá nhiều, như là em phải luôn hạ bản thân xuống một xíu. Thay vì nói chuyện nhẹ nhàng thì bạn sẽ dùng ngôn ngữ mạnh, sẽ bắt mình đi làm một số thứ như “Mày đi quét lớp đi!”. Hoặc lúc mà chia bài tập chẳng hạn thì bạn nói chuyện với những đứa học giỏi kia rất nhẹ nhàng, nhưng nói qua mình thì chuyển thành hung dữ. Việc này khiến em phải suy nghĩ về bản thân, và em cảm thấy chính mình bị tự ti.
Thực ra em cũng có điểm mạnh là nhanh nhạy và thông minh. Tuy vậy em không biết điều này cho đến khi có một bạn khác nói với em, rằng là em nhanh nhạy và thông minh khi làm mấy hoạt động ngoại khóa. Chẳng là sẽ có những vấn đề xảy ra trong lớp hay hoạt động cắm trại, thì em sẽ chạy đi chỗ này chỗ kia hoặc là hỏi người này người kia để tìm ra giải pháp. Thật sự là khả năng này bộc lộ trong những hoạt động bên ngoài chứ không phải trong môi trường học. Em nghĩ là do hồi đó em không thấy được ý nghĩa của việc học, nhưng em lại thấy được ý nghĩa lúc làm hoạt động. Em cảm giác chỉ khi mình thấy được ý nghĩa của việc mình đang làm thì mình mới bắt đầu chú ý đến từng hành động của mình. Nó sẽ như một cái vòng tròn vậy. Mình biết learn, unlearn rồi relearn. Mình biết phản tư để nhìn thấy mình đã làm những cái nào tốt, cái nào chưa được thì mình dần cải thiện. Thấy được ý nghĩa đó thấy cho em thấy được chính mình. Còn nếu em làm cái gì đó (như việc học) trong vô thức thì mình sẽ không thấy mình ở đâu.
Em kể một chuyện em làm hoạt động. Trường em là mỗi năm gần Tết sẽ tổ chức trại xuân một lần diễn ra trong 2 ngày và 1 đêm. Vào đêm chính thì thường có hoạt động nhảy lửa, và mọi người rất tập trung vào hoạt động này. Tuy vậy hoạt động này chỉ dành cho khối chuyên thôi. Các khối chuyên sẽ cạnh tranh với nhau về màn trình diễn để được trao giải hạng nhất. Việc này thể hiện thứ nhất là sự đoàn kết, thứ hai là sự sáng tạo và quyền lực của một khối chuyên. Lúc đó em học lớp X* (không chuyên) thì em cảm giác mình không có cơ hội tạo ra một giá trị nào cả. Vì mình không chuyên nên mọi người có thể coi thường năng lực của mình. Thế rồi năm lớp 12 thì trước khi rời trường, em muốn khối A có thể cùng làm với nhau một cái gì đó. Lúc đó em đã nảy ra một ý tưởng nhảy lửa. Thường khi nhảy lửa mọi người làm hình tròn thôi, nhưng ý của em là làm chữ A xung quanh đống lửa đó. Ý tưởng khá là lạ và khó, nhưng nếu làm được em thấy sẽ là một màn trình diễn rất xịn. Lúc đó em nêu ra với mọi người. Ban đầu ai cũng bảo khó và không biết làm cả, nhưng em nghĩ là mình đã thuyết phục được các bạn bởi vì trước đó mình tham gia vào nhiều hoạt động, và mình chứng minh được những hoạt động mình tham gia đến từ mục đích tốt cho mọi người. Cuối cùng em cũng huy động được một số các bạn khóa dưới, bắt đầu từ các bạn nòng cốt như lớp trưởng hay bí thư, sau đó các bạn này thuyết phục những người khác trong lớp. Rồi có những bạn khác nữa khi mà thấy tụi em xếp đội hình thì thấy thú vị nên tham gia chung luôn.
Lúc đó việc tập mệt lắm. Tụi em tập từ chiều đến tối khuya và ngày nào cũng tập hết luôn. Tự nhiên có một lúc em nhận ra mọi người tập mệt chỉ vì mong muốn của riêng mình. Em ngồi xuống nói chuyện với các bạn. Em biết rằng mọi người bị áp lực bởi việc cạnh tranh với các khối kia, rồi có nhiều lo lắng khác về kỹ thuật như âm nhạc hay đèn đóm. Em thấy sao mà cực quá, em hỏi mọi người muốn được giải nhất không. Khi ấy, tất cả đều nói với nhau là không nhất thiết phải đạt giải nhất. Quan trọng là tụi em đã có một dịp mà nguyên một khối cùng tập nhảy lửa với nhau. Mọi người cùng cố gắng cho cái gì đó là được rồi.
Rồi tụi em không được giải nhất, nhưng mà được giải nhì.
Thực sự em rất hạnh phúc. Em cảm thấy được sự đoàn kết, và sự kết nối với những người trong khóa của mình hơn hẳn. Và khi đó em đã thấy tự tin hơn, vì vẫn có phần nào đó mình làm tốt hoặc là có đặc trưng riêng chứ không nhất thiết phải là phải học giỏi. Rồi sau năm của em, các bạn khóa X* bắt đầu tham gia nhiều hơn các công tác và hoạt động của trường. Mọi người cũng thôi việc gọi là khối không chuyên nữa mà gọi là khối X*. Em thấy sự thay đổi đã dần diễn ra. Mọi người dần không nghĩ về việc không học chuyên là không giỏi nữa. Nếu có ai đó hỏi em “Mày học lớp không chuyên hả?” thì em đã có thể tự hào nói thẳng rằng “Không, tao học lớp X*!”.
