Được và Mất

Không lâu trước kia, có một cô bé. Cha cô ấy làm nghề giáo, ngoan ngoãn, tự giác. Cô bé học lớp chuyên, học lực cũng rất khá, hạnh kiểm tốt, luôn cố gắng là con ngoan trò giỏi. Ở nhà thì nghe lời, gọi dạ bảo vâng. Ở trường thì chuẩn bị bài trước, làm bài tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, phong trào thì tham gia năng nổ. Chắc hẳn, nói đến đây thì rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy, hiển nhiên cô bé chính hiệu là “con nhà người ta”. Nhưng đằng sau đó cũng là những áp lực, vòng vây vô hình mà ở cái tuổi 16,17 ấy cô bé khó có thể hiểu được. Tại vì cái xã hội nhỏ quanh cô, người ta định nghĩa cô như vậy, gia đình, họ hàng và cả hàng xóm láng giềng. 

Cô hay bị hỏi han, quan tâm tới tình hình học tập và thứ hạng, rồi sợ hãi lỡ như mà mình không tốt như họ nghĩ,  họ sẽ đánh giá gia đình mình, đánh giá bạn bè mình, rồi lại nghĩ mình yêu đương sớm… và ti tỉ những thứ mà cô chưa thể nghĩ đến. Mặc dù, cô rất mệt mỏi và cảm giác như đánh mất cả tuổi thơ nhưng mà lại càng phải cố gắng học. Có thời điểm, cô khắc nghiệt với chính bản thân tới mức, khi không đạt được thứ hạng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia mà tự nghi ngờ chính mình. Cô bé lúc đó hoc cách nhà 60 cây số, ở trọ một mình, sau khi rớt kỳ thi quốc gia thì phải quay lại vòng xoáy thi tuyển vào đại học. Tối nào cô cũng học bài đến 3 giờ sáng, áp lực đến mức mà phải òa khóc trong lòng mẹ. Cô bé nói với mẹ mình trong nước mắt  “con thấy mình học không tốt”, cô thấy mình càng tệ đi theo năm tháng, càng ngày càng vô dụng, rồi lại tự thất vọng sao mình không làm được gì cả.

Con nhà giáo, cô sợ và không dám vi phạm nội quy, khắc ghi tôn sư trọng đạo, được dạy một điều nhịn chín điều lành và phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Vậy cho nên, nếu có chuyện không vừa lòng với giáo viên thì cô ấy cũng chẳng ý kiến gì, chỉ dám nghĩ là học thầy cô này không hợp thì thôi năm sau học thầy cô khác, năm nay coi như bỏ. Hoặc là chỉ nói những điều mà cô cảm thấy là thầy cô sẽ có khuynh hướng chấp nhận nó.

Mặc dù, cô bé đã trải qua giai đoạn học phổ thông áp lực và khá nhiều thiệt thòi so với lớp trẻ bây giờ. Nhưng cô ấy vẫn phần nào hài lòng về nó, cô biết không có cái gì là hoàn hảo cả, dù ít dù nhiều cũng sẽ tồn tại cả mặt lợi và mặt hại. 

Môi trường phổ thông, nó bắt con người ta học nhiều. Một mặt giúp cô có nền tảng kiến thức tốt, giúp hình thành thói quen đọc, tìm tài liệu và tiếp cận kiến thức theo thời gian. Mặt khác, cô biết cách kiểm soát và biết chừng mực khi nêu ra quan điểm. 

Nhưng bản thân cô bé của năm ấy lại đánh mất đi cái sự tự tin, sự tự tin của cái tuổi bốc đồng, dám mạnh dạn, dám nói ra, dám thể hiện cái cảm xúc chủ quan của mình dù điều đó có chưa phù hợp đi chăng nữa. Bây giờ, cô đã không còn ở trong cái xã hội nhỏ thời niên thiếu ấy và là một con người hoàn toàn trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cô đã dần xây dựng cho mình sự tự tin được rồi. Chỉ là hơi muộn một chút.

Leave a Reply

0