Uncategorized

classroom, chairs, tables-824120.jpg

The image of compliance

Ngày xưa em đi học thì chuyện góp ý giáo viên là một cái gì đó không đúng. Rất là khó để em nói là cô hay thầy này dạy không tốt, hay em muốn đổi giáo viên, bởi vì chắc chắn điều ấy bị coi là hỗn hoặc là bản thân em có vấn đề. Đây là một niềm tin xuất hiện từ lâu. Nếu mà học sinh muốn yên thân thì tốt nhất là đừng nên phản hồi gì về giáo viên cả, hoặc là nếu có thì cũng phải tìm cách nói cho thật lịch sự và lễ phép. Tất nhiên không phải bạn nào cũng như vậy. Vẫn có những bạn dám nói trực tiếp, hoặc là những bạn thuộc thành phần gọi là cá biệt thì sẽ phát biểu những gì họ nghĩ. Nhưng mọi người cũng dễ dàng nhìn thấy là những phản hồi này sẽ chẳng đi đến đâu. Em thì rất sợ giáo viên. Em quan sát thấy có nhiều bạn cũng ở trong hoàn cảnh này. Thứ nhất là do mình có hình ảnh cá nhân nhất định rồi, thứ hai là vì mình nhận được nhiều kỳ vọng từ bố mẹ nên không muốn làm vỡ cái hình ảnh hay kỳ vọng đấy bằng việc chống đối hay làm bất cứ điều gì đi ngược lại mong muốn của giáo viên. Do áp lực không đơn thuần đến từ thầy cô mà cả từ bố mẹ, nghĩa là áp lực không chỉ dừng lại ở trường lớp mà còn tại gia đình, nên hiển nhiên những ai mà biết nghe lời, hạnh kiểm tốt sẽ dễ được yên thân hoặc được ngợi ca hơn. Thường các thầy cô cũng dùng điều này như một công cụ để khiến học sinh nghe theo mình. Chẳng hạn như các thầy cô sẽ đem câu chuyện về những học sinh giỏi để kể cho các khóa sau. Họ nói rằng mình đã dạy cho những lứa học sinh trên đạt được một số thành tựu nên mong muốn những lớp dưới cũng có thể làm tương tự. Những câu chuyện này thầy cô kể đi kể lại cho các lớp và đương nhiên có cả lớp em. Em thấy đây là một hiệu ứng dây chuyền, một cách để lan truyền một hình mẫu lý tưởng mà thật sự mọi người không biết hình mẫu ấy có thật hay không. Thực ra em cũng hay được đem ra làm hình mẫu vì có một số thành tựu nhất định, như việc đạt được nhiều điểm cao hay biết vâng lời trên lớp. Mỗi lần đi họp phụ huynh hay đi chơi nhà hàng xóm về thì bố mẹ em rất hãnh diện vì nhận được nhiều lời khen về em. Mẹ em thì dù hay nói “mình phải khiêm tốn” hay “cháu nó học bình thường thôi”, nhưng thật ra em biết mẹ rất vui và hãnh diện vì hay lấy em làm gương cho các em về sau. Có thể đối với những ai ở thành phố thì điều này bình thường nhưng mà ở nông thôn thì điều này rất là lớn, vì học sinh ở đây chỉ lo chơi nhiều hơn. Em nhớ là mình được làm lớp phó học tập từ cấp 2 nữa, khả năng cao là vì cô cảm thấy em ngoan hiền. Một phần em cũng là đứa cả nể nên nếu mà không nói được các bạn thì em sẽ đi làm trực tiếp, nghĩa là đằng nào công việc cô giao em cũng sẽ giải quyết được. Thực ra em có cảm giác mình không thích lúc cô yêu cầu rồi, nhưng em không nói. Cô giao thì em nhận, cô bảo gì thì em làm nấy. Vậy nên khi nhận chức vụ này thì em luôn có cảm giác mình ngại va chạm, ngại gây ra xung đột, ngại đối đầu với bất cứ điều gì có vẻ gây ra hậu quả không mong muốn. Sự thay đổi nhận thức của em bắt đầu từ năm 3 đại học khi em có cơ hội ra nước ngoài. Ở đây em thấy mình như bị bóc vỏ. Em bắt đầu đặt những câu hỏi lớn cho mình, cho bố mẹ và cả những người xung quanh, chẳng hạn là về những lời khen hay là về sự tuân thủ. Em nhận thấy trong mình có những sự nổi loạn. Quả thực thời gian đó em thay đổi 180 độ mà khiến cho lúc về mọi người không nghĩ đấy là em. Nhưng sau giai đoạn nổi loạn ấy thì em bất chợt nhận thấy cái cái xu hướng né tránh, sợ người khác nghĩ xấu về mình, sợ người khác quở trách mình vẫn hiện diện. Vậy nên em luôn có trạng thái là mình có nhiều khuôn mặt. Tức là mình có thể là một đứa rất ngoan ngoãn, nghe lời như 12 năm đi học, nhưng mà đôi lúc mình cũng rất sắc sảo, hoạt bát. Em thấy mình sẽ có nhiều bộ mặt mà tùy hoàn cảnh và tùy người mình nói chuyện thì nó lại lộ diện ra. Đó là cái mà em càng ngày càng cảm nhận rõ khi xa gia đình, bước vào đại học, ra nước ngoài, và bây giờ là đi làm. Lúc đi làm rồi, thật ra em vẫn nhận thấy mình có phản xạ né tránh xung đột, sợ làm mất lòng người khác hay sợ người khác nghĩ xấu về mình. Những điều này vô tình vừa gây khó dễ cho em, vừa đẩy em vào trạng thái không tôn trọng bản thân, rằng không hiểu tại sao có những việc rõ ràng bất công với mình mà mình không dám lên tiếng. Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi tâm lý ngày xưa, nhưng quan trọng em thấy mình đã nhận diện ra chúng, vì chỉ khi nhận diện ra thì

The image of compliance Read More »

books, student, study-1012088.jpg

Expression based on achievements

Lớp 2 thì Cá (*tên đã được điều chỉnh) là học sinh trung bình. Cá vẫn nhớ là vì là học sinh trung bình nên cảm giác ánh mắt của thầy cô đã không thích Cá rồi. Cá cảm thấy bản thân thấp kém hơn các bạn, và thường bị thầy cô ở lớp đánh khá là nhiều. Thời điểm lúc ấy thì thầy cô vẫn tát và đánh bằng thước rất đau. Hồi đấy Cá học hơi dốt Toán với chữ xấu nên suốt ngày cứ bị đánh tay. Cảm giác thước sắt hay thước gỗ to đùng nó đánh vào tay nó đau lắm. Dĩ nhiên là những thời điểm mà Cá học dốt ở lớp 1, lớp 2 hay lớp 3 như vậy thì không biểu đạt được. Chẳng lẽ Cá bị đánh mà lại thể hiện cái sự đau thế nào? Nên Cá chỉ biết tự cảm nhận tự chịu vậy thôi. Lên cấp 2 thì Cá là một trong số những người bị bạo lực học đường. Cá là nam nhưng thể hiện bên ngoài không phải kiểu mạnh mẽ giống như các bạn khác. Thế là một vài cô giáo bộ môn tấn công về thể hiện giới của Cá, nói là Cá có vấn đề về giới tính. Một số người gọi là kỳ thị Cá luôn, một số thì bảo là đùa thôi nhưng mà Cá vẫn cảm thấy thực sự bị tổn thương. Cá vẫn nhớ lúc bị nói bằng ngôn ngữ xúc phạm thì chưa bao giờ phản kháng. Cá chỉ biết im lặng hoặc đáp lại nhẹ nhàng. Cá nghĩ là ở những thời điểm như cấp 1, cấp 2 thì Cá không đủ dũng khí để nói lại thầy cô cho dù họ gây tổn thương nhiều đến mình. Thực ra với cả bạn bè Cá cũng như vậy. Tất cả những ai làm Cá buồn thì mình cũng chưa bao giờ làm điều gì gọi là phản kháng, như đứng dậy hay nói với các bạn đừng gọi tôi như thế, đừng có hành động vậy với tôi hay đừng xúc phạm tôi về ngôn ngữ chẳng hạn. Thực ra cấp 1 và cấp 2 Cá có biệt danh là “mít ướt” vì chỉ có biết khóc thôi. Những lúc mà Cá buồn hay áp lực với thầy cô, bạn bè thì chỉ biết khóc. Đụng Cá một tí là cứ thế khóc, vậy thì làm sao Cá có thể biểu đạt hay chia sẻ chuyện gì của mình được. Về sau cấp 3 thì Cá cố gắng học thật nhiều và đạt thành tích cao. Cá nhận thấy là thầy cô thực sự rất thích học sinh giỏi. Lúc đó Cá vừa học tốt vừa kiêm thêm vị trí cán bộ thì thầy cô rất ưu ái. Mọi thứ lúc đó dễ dàng hơn với Cá. Một số bộ môn Cá được cho điểm dễ hơn, hoặc khi Cá xin gì thì các thầy cô đều dễ đồng ý. Cá biểu đạt được những mong muốn cá nhân của mình hay là cho lớp của mình. Cá thấy không thể nào một học sinh kém có thể nói chuyện hay đề xuất với giáo viên điều gì cả. Khả năng cao thầy cô sẽ từ chối những bạn như thế. Trải nghiệm ở cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của Cá đều như vậy thì Cá thấy rõ ràng giáo viên có những định kiến với học sinh kém. Các thầy cô sẽ không thích những bạn bị mọi người coi là ngỗ nghịch hay điểm thấp trong lớp. Cá cảm thấy thầy cô sẽ không bao giờ thực sự quan tâm hay lắng nghe ý kiến của các bạn này đưa ra. Nhưng những ai là cán bộ lớp, học sinh giỏi hay học sinh cưng của thầy cô thì lại khác. Các bạn nói kiểu gì thầy cô cũng mỉm cười, lắng nghe và và dễ đồng ý các đề xuất, như là duyệt cho chương trình chẳng hạn. Cụ thể như hồi Cá học cấp 3 thì nếu các bạn học sinh cá biệt xin tổ chức chương trình như tặng quà Giáng Sinh thì chắc chắn là không được. Những người ấy sẽ nhờ Cá hoặc để cho những bạn học giỏi khác lên xin thì cô đồng ý ngay. Tất nhiên có những cái khuôn khổ nhất định học sinh không nên vượt qua. Cá chỉ nói hay xin những cái nằm trong phạm vi nội quy thôi. Thế nên với Cá, mọi người quanh sẽ đánh giá con người dựa trên thành tích là chính. Ngoài việc học giỏi, họ sẽ nhìn xem người này có đang vướng vào tệ nạn hay trước giờ bị lên án vì điều gì chưa. Đó là việc học giỏi phải đi kèm với hạnh kiểm tốt. Nếu đạt được tất cả những điều này người đó là con ngoan trò giỏi, và dĩ nhiên sẽ nhận được ủng hộ khi biểu đạt. Cho đến nay thì Cá chưa thấy có sự thay đổi gì. Cá có em gái đang học lớp 4, tính ra là cách 18 năm từ lúc Cá đi học. Hiện tại thì áp lực thành tích đè lên em ấy rất cao. Thực ra không chỉ từ bố mẹ mà ngay cả Cá cũng thế. Có lẽ do Cá cũng từng bị áp lực thành tích mà đến bây giờ khi nghe thầy cô bảo em điểm thấp thì Cá thấy không hài lòng. Mặc dù trong đầu tự nhủ là trong những năm cấp 1 hãy để cho em nó chơi, nhưng không hiểu sao đến lúc nhìn bảng điểm em thấp Cá lại không thích lắm. Cá vẫn muốn là em gái mình phải đạt được thành tích cao.  Có lẽ là tư duy này đã ăn sâu vào nhận thức của Cá, cũng như nó đã trở thành một lẽ hiển nhiên của không

Expression based on achievements Read More »

child, kid, play-865116.jpg

Is the change really happening?

Nhà mình có một cháu nhỏ là con gái của chị gái mình. Năm nay bé lên 6 và bắt đầu đi học. Mình quan sát về cách mà chị tạo ra môi trường giáo dục cho bé thì mình nhận thấy có những cái thay đổi nhất định so với ngày xưa. Đầu tiên là sự thay đổi trong cách dạy, thậm chí là trong cả cách mà chị mình nói chuyện với con gái. Nó thoải mái và bớt khoảng cách hơn so với thời bố mẹ hay ông bà. Cái nữa là mình nghĩ chị cũng rất cố gắng để nếu mà ông bà (là bố mẹ mình) áp những suy nghĩ hơi cổ điển như phải ăn uống, học hành được thế này hay thế kia thì chị cũng sẽ đứng ra để bảo vệ con. Mình thì ủng hộ phần này. Nhưng mình nhìn nhận một điều là chị mình đang gặp khó khăn ở giai đoạn hiện tại. Những thay đổi mới chỉ diễn ra ở mặt hình thức, tức là chị đang thay đổi về quan niệm bên ngoài thôi chứ chưa thật sự thay đổi về cái tư duy ẩn sâu bên trong. Chẳng hạn chị mình bảo với bé bây giờ chị không quan trọng điểm nữa, nên bé được bao nhiêu điểm thì chị vẫn vui. Chị không bắt bé phải đi học mẫu giáo như nhiều người khác. Tuy thế bù lại bé phải đi học tiếng Anh với cả học viết. Nghĩa là một mặt, chị để cho bé tự nhiên theo đúng lộ trình trên trường chính quy chứ không bắt con học sớm, đây là một hành động thay đổi. Nhưng ngược lại chị vẫn có suy nghĩ là bé phải theo một chương trình thế này, vẫn phải vào lớp chọn thế kia, xong rồi phải bỏ tiền ra để vào được lớp chọn của một trường thế nọ, mà phải vào được đúng cái trường ấy đấy. Một cái khác nữa là ngày xưa ở nhà mình, bố mẹ bắt luôn luôn phải ngồi học khoảng tầm 4 tiếng buổi tối. Bây giờ chị mình không ép con phải học đủ 4 tiếng nữa mà giảm xuống còn 2 tiếng. Nghĩa là nó chỉ thay đổi về mặt thời gian thôi, và chị mình thì bảo là đấy là chị mình đã có tiến bộ. Nhưng mình nói với chị rằng đây chưa phải tiến bộ mà chỉ là thay đổi về hình thức, không thật sự thay đổi về bản chất. Rồi thì chị nói cũng muốn con được học những môn nghệ thuật, hay là con thích học gì thì chị sẽ cho học chứ không bắt con phải giỏi Toán, Lý, Hóa như ngày xưa nữa. Và thế là bé học đủ các môn như học vẽ, múa ba-lê, học đàn, ổn định hơn thì chị bảo là sẽ cho bé đi học vẽ. Thật ra mình quan sát con bé thì nó chỉ thích vẽ. Mình thấy khả năng về hình ảnh và màu sắc của nó khá là tốt nhưng chị mình chỉ cho nó học vẽ 1 tuần 1 buổi, còn lại là để thời gian đi học đàn và học múa. Trong khi đó, con bé lại là một đứa rất hướng nội. Con bé không thích giao lưu với mọi người, nó chỉ thích ngồi ngồi một mình và nó ngồi với cái tranh thôi. Nếu mà có ai giao tiếp với nó thì nhiều lắm là 1 người, chứ nếu mà 2 – 3 người đến nói chuyện với nó là nó chặn. Vậy nên chị mình bảo là cần bắt bé nó học nhiều để cho nó biết cách phối hợp với bạn bè. Điều này nghĩa là thế nào, là sẽ có một cái gọi là chuẩn chung, một cái điều phải đạt được để mà chạy theo thay vì chị nhìn xem thật sự là con mình như thế nào. Bởi vậy nên mình thấy nếu chỉ dừng ở việc thay đổi hình thức thôi thì cũng không hẳn làm được gì nhiều. Mình vẫn tiếp tục quan sát những cái đấy thôi. Mình có trao đổi với chị vài lần thì chị cũng đồng tình, nhưng cũng nói lại rằng bây giờ cả xã hội như thế thì biết làm thế nào. Chị thấy cả xã hội đều cho con đi học rất nhiều nên chị rất là sợ. Chị không muốn làm theo nhưng mà nếu không làm theo thì có những cái con mình không biết và chị sợ nó lại mặc cảm, tự ti ở trên lớp. Chị không sợ là con bị điểm kém nhưng mà chị lại sợ là con bé nó mặc cảm, nó không bằng bạn bằng bè, nó lại nghĩ là bản thân nó yếu kém. Thế nên chị vẫn phải ép hơn một đoạn nào đấy, dù biết là không thật sự là muốn ép con như thế.

Is the change really happening? Read More »

notebook, hand, pen-2178656.jpg

Sample or Original Essay?

Ngày xưa trường mình có một cô giáo dạy Văn nổi tiếng rất là ghê. Cô ấy không đòi “văn hay chữ tốt” như thông thường mà cô ấy muốn học sinh phải viết được ra ý. Cách chấm điểm của cô ấy cũng khác so với các giáo viên khác nữa. Thường là các bạn học sinh không quen nên sẽ rất khó chịu. Có một khoảng thời gian cô dạy lớp mình, mà lớp mình lúc đó nhây lắm. Bởi vì khi học chuyên thì thường chỉ tập trung vào môn chuyên thôi nên là sẽ bỏ qua những môn khác. Những môn phụ thì các bạn chỉ nộp cho có bài thôi chứ bản thân không học. Nên với môn Văn này, các bạn lớp mình sẽ chép văn mẫu rất nhiều và chẳng thiết tha học hành gì hết. Mà bởi cô lại ép theo kiểu của cô nên thành ra các bạn rất nghịch và không nghiêm túc trong lớp. Như có những hôm cô bảo kiểm tra thì các bạn đồng thanh “thôi không kiểm tra đâu” vì cả lớp đã thống nhất với nhau là chưa học bài. Lúc đó thì mình lại mâu thuẫn với lớp tại vì mình rất thích cô. Bởi vì mình viết Văn không bao giờ bay lượn gì cả mà luôn cũng thẳng vào vấn đề. Các bài của mình lúc nào cũng phải liệt kê rõ ràng ra 4 – 5 ý và nhiều khi mình sẽ viết những thứ mà nó không theo chuẩn trường dạy cho. Khi mà mình làm vậy thì thường trước đấy sẽ bị các cô Văn chê bai và cho điểm rất thấp. Nhưng mà gặp cô này thì cô rất ủng hộ. Cô ấy nói em viết như vậy rất tốt, có ý. Thậm chí mình vẫn nhớ là trong một số bài của mình cô cho điểm cao là một phần, sau đó cô còn ghi chú lại những chỗ nên khai thác thêm, ví dụ có chỗ mình viết chưa thoát ý hay là dùng quá nhiều từ cùng nghĩa trong một câu và không để làm gì này. Có những góp ý vậy nên là mình rất mê cô đấy luôn. Chẳng hạn có lần cô ra đề hỏi suy nghĩ của mình chứ không phải là mô tả về cách nhìn thời gian của Xuân Diệu. Mình thấy đây là một cái rất đặc biệt. Nếu theo mẫu của sách giáo khoa thì cả lớp sẽ viết theo kiểu mô tả chứ không phân tích là liệu cuộc đời ông Xuân Diệu ảnh hưởng đến cách nhìn thời gian thế nào, và tại sao ông ấy lại muốn thời gian ngưng đọng lại ở điểm này. Nhưng khi mình được hỏi một cái câu như thế thì mình rất thích. Thực ra nội dung bài viết của mình là người đàn ông này dở hơi. Mình nghĩ tuổi nào nó cũng có cái hay chứ không phải chỉ có cái tuổi trẻ mà lúc đang tràn nhựa sống nó mới hay. Thậm chí không biết ông đã tìm hiểu xem cái tuổi già nó như thế nào chưa mà ông đã chốt lên một câu là tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất thì mình không đồng ý với quan điểm đấy. Nên là mình nói quan điểm ông không giống mình và cô giáo Văn khi ấy rất là ủng hộ. Mình nhớ là cô một số lời khen cho bài viết của mình trước lớp, rằng tất cả các bạn đang viết theo cùng một cái lối mòn thì cô phải khen và phải ủng hộ cho cái bài này khác biệt này. Dù bài chưa khai thác được kỹ, chưa thoát được ý hay chưa lập luận đủ sâu sắc nhưng cô vẫn cho mình điểm cao để khuyến khích. Bởi vì mình thật sự nghĩ về về câu hỏi cô cho chứ không phải chỉ viết một cái bài dài loằng ngoằng là xong. Lúc đó mình là lớp trưởng. Thường giáo viên khi muốn nhận phản hồi hay hỏi qua mình. Cô hỏi mình thì mình nói thích cô lắm. Hỏi những bạn khác thì có vẻ các bạn cũng không có ý kiến gì mấy, nhưng rõ ràng những ai bị điểm thấp thì các bạn sẽ phản đối rồi. Các bạn ấy sẽ phản đối theo kiểu là càng không mang sách vở, càng không học bài này, điểm thấp rồi thì cho thấp tiếp luôn, rồi thì cô cũng sẵn sàng cho các bạn 1, 2 điểm. Nhưng sau đấy thì các các thầy cô khác xóa những điểm thấp đó. Chỉ có đúng một lần cô Văn đã ghi luôn vào sổ chính mà không phải sổ ghi hằng ngày. Nếu mà ai bị ghi luôn vào số lớn ấy thì điểm thấp sẽ ghi dấu cả đời học sinh luôn chứ không xóa được. Rồi cô ấy vẫn tiếp tục cho điểm thấp và hai bên cứ giằng co như thế. Lớp mình kêu lên muốn đổi giáo viên và nhà trường đã can thiệp. Vì trường mình là trường chuyên nên sẽ có chỉ tiêu từ Bộ Giáo Dục. Hình như cứ khoảng sau 3 năm mà không có học sinh nào vào đội tuyển quốc gia hay đi thi học sinh giỏi quốc gia thì sẽ mất danh hiệu chuyên đấy. Vì thế trong các học sinh chuyên sẽ có một nhóm được đảm bảo là đạt danh hiệu học sinh giỏi để có thể vào đội tuyển quốc gia. Lớp mình lúc đó có nhiều bạn được cân nhắc vào đội tuyển lắm, nên nhà trường thấy là nếu điểm môn Văn thấp quá thì cô Văn đang loại mất rất nhiều những đứa trong đội tuyển. Cuối cùng nhà trường chọn bênh học sinh, và không phản hồi lại với cô. Cô giáo ấy đã bị thuyên chuyển sang lớp khác.

Sample or Original Essay? Read More »

study, school, college-7217599.jpg

Design a dialogue space (P2)

Mình không có điều kiện để có thể đến hết các trường khác xem thử, nhưng mình nghe qua những người bạn của mình cũng đang làm giáo dục, hoặc là mình nghe lại thông qua phụ huynh hay các bạn học sinh thì mình nghĩ không gian đối thoại kiểu như ở trường mình không phổ biến, thường thì nó sẽ tập trung vào khối trường tư và các trường quốc tế nhiều hơn là trường công. Trường công thì khó khăn hơn một chút vì cái sĩ số của lớp học sẽ lớn hơn trường tư. Nếu trường tư có khoảng tầm 20 – 30 học sinh thì trường công sẽ khoảng tầm 50 – 60 học sinh. Một cái lớp có 50 – 60 học sinh đấy để cho 1 – 2 giáo viên có thể được phối được mà không có hệ thống quy định, không có kỷ luật khắt khe hơn thì sẽ rất khó để kiểm soát. Đấy là lý do vì sao ở trường công mình hay thấy có nhiều quy định và trao đổi mang tính một chiều hơn. Còn trường tư thì nó sẽ có cơ hội nhiều hơn cho không gian đối thoại hay trò chuyện. Một lý do nữa là hệ thống quản lý của Bộ Giáo Dục cũng sẽ cởi mở hơn với hệ thống trường tư. Để thiết lập nên một trường sẽ cần có hệ thống các quy chuẩn liên quan đến trường đấy, thì Phòng Giáo Dục kiểm soát không chỉ ở các cấp giáo viên hay hiệu trưởng, mà cũng sẽ can thiệp vào việc vận hành cái trường. Ví dụ như về việc thi đua thành tích, một trường cần có nhiều phong trào ra sao, rồi học sinh đạt kết quả tốt trong các kỳ thi như thế nào. Sẽ có áp lực từ trên xuống liên quan đến việc thành tích như thế và buộc trường sẽ phải điều chỉnh các quy định và các vận hành để đạt được. Trường tư thì không bị quá kéo vào cái vòng xoáy thành tích mà sẽ phụ thuộc vào ý chí của người chủ trường, hay là hiệu trưởng nhiều hơn. Ví dụ trường mình không đặt nặng về hình thức hay về thành tích. Gần như trong những năm đầu tiên thành lập, bọn mình không tham gia vào các kỳ thi do phòng giáo dục phát động như thi văn nghệ hay các thứ khác, vì bọn mình cảm thấy những cái thứ đấy không quá là cần thiết với bọn trẻ con. Bọn mình muốn tập trung vào cái trải nghiệm học của trẻ nhiều hơn. Tất nhiên thỉnh thoảng sẽ bị nhắc nhở. Bọn mình không quan trọng việc thành thích thì bọn mình cũng sẽ chấp nhận đánh đổi một số thứ nhất định. Ở trường công, những hiệu trưởng hay thầy cô thực ra là người nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm, nhưng sẽ phụ thuộc nhiều hơn với với Bộ hay Phòng phía trên. Sẽ cần có một thời gian cho việc cả một hệ thống cởi mở từ tư tưởng cho đến những cái hành động trực tiếp như thế nào. Giáo viên cũng thế. Trường công cũng có rất nhiều kiểu trường khác nhau, nhưng về cơ bản thì giáo viên hay giảng viên ở môi trường công lập sẽ bị hạn chế sự sáng tạo và tự do nhiều hơn. Vì bản thân giáo viên bị hạn chế như vậy mới dẫn đến việc học sinh sẽ bị hạn chế. Giáo viên tham gia vào các trường tư sẽ khác, họ được trao nhiều không gian hơn để thử. Ở một môi trường mà khuyến khích tinh thần tự do, mọi người đều được nói hay đưa ra quan điểm, đều được thử những cái gì mình thấy hay thì giáo viên và học sinh cũng sẽ được thoải mái hơn. Nhưng ở trường tư sẽ có nhiều cái tự do hơn thì có thể nó đi kèm với áp lực. Như trường công thì vì có hệ thống hay quy định đóng khung sẵn nên tiếng nói của phụ huynh học sinh ít. Nhưng nếu tự do như ở trường tư thì học sinh, phụ huynh hay những người đồng nghiệp đều được nói thì nhiều giáo viên sẽ đứng trước áp lực tiếp nhận ý kiến từ nhiều luồng. Nếu họ không đủ kỹ năng hay vững chãi thì rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý và gây ra căng thẳng. Thậm chí có những người mệt quá thì có thể chuyển nghề. Đương nhiên là không phải toàn bộ trường công hay tư đều như thế. Những trường công mà hiệu trưởng có tư tưởng cởi mở thì các thầy cô có thể điều chỉnh một vài thứ ở trong thẩm quyền của mình, hoặc có thể tạo thêm những hoạt động ngoại khóa hay cơ hội để học sinh chia sẻ thoải mái hơn. Cũng có những trường tư mà người đầu tư với người chủ trường thì quan điểm của họ lại khác. Họ có thể muốn duy trì lợi nhuận hơn, hoặc là những cái giá trị mà họ tin không đồng nhất. Thực ra nó rất đa dạng. Nếu là ở các tỉnh thì sẽ khó để nhìn thấy cái sự đa dạng vì quy mô dân số còn ít, số lượng trường nó cũng ít. Như ở thành phố lớn đây thì mình thấy mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Phụ huynh có thể lựa chọn cho con mình những môi trường phù hợp với cái quan điểm. Những người nào mà muốn con cởi mở thì có thể chọn nơi cởi mở, những người nào cảm thấy con cần phải ở trong một môi trường nghiêm túc, kỷ luật để được đi theo khuôn phép thì khác. Có những người đã trải qua môi trường công và thấy rằng

Design a dialogue space (P2) Read More »

Design a dialogue space (P1)

Hiện tại mình đang làm cho một trường tiểu học tư thục. Quan sát của mình bây giờ khi ở trong trường tư thì cũng khác nhiều so với ngày xưa lúc mình học ở một trường công lập. Thông thường đầu năm thì bọn mình sẽ có một quyển sổ tay trường học, trong đấy sẽ mô tả tất cả những nội quy gửi cho phụ huynh để đọc trước và phụ huynh sẽ xác nhận là đồng thuận với quyển sổ tay đấy. Nếu như mà có cái điểm nào ở trong sổ mà phụ huynh cảm thấy là không rõ thì có thể hỏi thêm, cảm thấy không thỏa đáng thì có thể trao đổi. Có một số thứ nó có thể điều chỉnh nếu nhà trường cảm thấy là nó là một cái ý kiến hợp lý của phụ huynh. Có những thứ thì nó sẽ chưa thể điều chỉnh được, có thể đến từ việc thiếu nguồn lực hay quan điểm giáo dục thì trường sẽ nói rõ là vì sao những quy định này hiện tại trường chưa thể thay đổi. Mình nhận thấy cái quy trình đã mở hơn rất nhiều vì có sự lắng nghe hai chiều. Với học sinh thì cũng như thế. Học sinh sẽ được phổ biến một vài quy định từ phía nhà trường. để thực hiện theo và đương nhiên là cũng sẽ có những thứ mà các bạn ấy hoàn toàn có thể lên ý kiến. Ví dụ như là về việc đồng phục thì một quy định phổ biến à mùa đông mặc gì, mùa hè mặc gì, con gái thường mặc váy, con trai thì mặc quần, v.v. Nó là những quy định rất phổ biến. Tuy nhiên nếu như có một bạn là con gái không cảm thấy thoải mái việc mặc váy, và phụ huynh cộng với cả bạn ấy trao đổi “Có thể cho con tôi mặc quần được hay không” thì bọn mình cũng sẽ ổn với việc này nếu như lý do hợp lý và nội quy này có thể điều chỉnh. Tức là nội quy nó chỉ hỗ trợ cho việc là mọi người cùng thống nhất thực hiện điều gì đó, còn nếu có cái gì mà nó không phù hợp thì cũng có thể được cân nhắc. Tuy nhiên sẽ còn một hoạt động khác với học sinh. Thường vào đầu năm bọn mình có những hoạt động gọi là định hướng. Các bạn học sinh sẽ cùng ngồi lại để xây dựng nội quy trong phạm vi lớp học. Các bạn tự thảo luận và thống nhất với nhau, và thông thường là các thầy cô trong buổi đấy sẽ đóng vai trò điều phối. Có nghĩa là các thầy cô sẽ gợi ý là trong một cái không gian lớp học thì nó trông như thế nào, các bạn muốn lớp nó vận hành ra sao, các bạn muốn có những quy định gì. Ví dụ để không cản trở tiến trình diễn lớp học thì những bạn không hợp tác hoặc gây ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác thì xử lý thế nào. Vậy đó, học sinh có thể là người chủ động đề xuất trong việc đưa ra nội quy ở phạm vi lớp học. Thậm chí ở trường mình, khi các bạn thấy có một cái gì không thỏa đáng thì cũng có thể viết thư gửi đến người gần giống như là hiệu trưởng. Các bạn có thể bày tỏ nguyện vọng bằng cách đưa ra lý lẽ vì sao cái đó không phù hợp, và các bạn có thể chủ động đề xuất hướng thay đổi. Những ý kiến này khi được tiếp nhận thì bên trường sẽ trao đổi với các bạn để thống nhất ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên việc này tương đối là khó thực hiện với tất cả. Ví dụ như bọn mình sẽ tập huấn giáo viên về việc điều phối học sinh trong cái việc thực hiện nội quy lớp học chẳng hạn. Nhưng mà mình vẫn sẽ dựa trên một cái nền tảng là những cái gì ở trong lớp học là phải đảm bảo để mình có sự điều phối cho hợp lý, các bạn sẽ không thể nào quá tự do được. Việc này cũng phụ thuộc vào kỹ năng của các giáo viên. Có những giáo viên thể hiện một sự lắng nghe và và thể hiện rằng là học sinh có thể thoải mái nói ra thì các bạn ấy cũng rất thoải mái nói ra. Có những giáo viên thì có thể là các bạn học sinh sẽ ít tìm đến để nói hơn. Có một cái hay là người đứng đầu nhà trường – chị sếp của mình – thì lại là một người rất yêu và tôn trọng trẻ con. Cho nên là cái tinh thần đấy gần như nó sẽ bao trùm của cái trường, còn trong quá trình thực hiện thì nó còn phụ thuộc vào kỹ năng và những cái quá trình mọi người lớn lên như thế nào. Có thể mọi người sẽ có nhiều quan điểm riêng khác nhau, nhưng tinh thần chung thì sẽ là tương đối cởi mở.

Design a dialogue space (P1) Read More »

Power of a specialized class

Cấp 3 mình học trường chuyên. Hệ thống trường mình sẽ như thế này: có hai khối là khối chuyên và khối phổ thông, khối chuyên thì có 9 lớp và khối phổ thông gồm 6 lớp, gọi là lớp cận chuyên hay lớp thường không chuyên một môn nào. Bao giờ khối chuyên cũng được ưu tiên hơn khối phổ thông, còn trong khối chuyên thì lớp Toán, Lý, Hóa bao giờ cũng được ưu tiên hơn cả. Đặc biệt là lớp Toán sẽ được ưu tiên nhất. Ví dụ như về việc cắm trại này. Cắm trại chỉ dành cho lớp 12 và khối chuyên, còn khối phổ thông của lớp 10, lớp 11 thì không được. Các bạn ấy nếu muốn tổ chức thì tự đứng ra chi tiền, còn nhà trường sẽ không chi quỹ. Mình thấy đây đã là một cái rất phân biệt với các bạn ấy rồi. Khi cắm trại thì lớp mình lúc nào cũng được ưu tiên là sẽ được chọn vị trí trại ở đâu trước. Xong rồi mình cảm thấy như là nếu bọn mình có ý kiến gì, hay bọn mình muốn làm hoạt động ra sao thì gần như đều được đồng ý hết. Còn các bạn ở các lớp khác thì xin rất là khó khăn. Có một câu chuyện khá buồn cười đó là thay bàn ghế cho trường. Lúc đó bọn mình phải khiêng bàn ghế cũ từ lớp xuống kho, rồi khiêng bàn ghế mới từ chỗ kho lên lớp và sắp xếp. Nói chung đây là công việc nặng nhọc và trường chia ra cho các lớp làm. Bằng một cách nào đó mình cũng không chủ ý, nhưng mà lớp mình được làm nhẹ nhất, nghĩa là được phân vị trí mà xử lý cái phòng nó rất gần kho nên là cái quãng đường bọn mình đi lại thì nó siêu ngắn nên làm rất là nhanh. Sĩ số tất cả các lớp đều dưới 40, nhưng lớp mình có 2/3 là nam trong khi các lớp khác như Văn hay Anh thì hình như không có bạn nam nào cả. Các bạn ấy phải gọi là bò ra khiêng, thậm chí phải khiêng lên tận tầng 2 tầng 3 ấy thì mình thấy rất là khổ. Lúc đó thì lớp mình có chạy qua đỡ các bạn nhưng mà theo tinh thần đi làm quen với các bạn nữ thôi chứ không phải theo tinh thần giúp đỡ gì.  Vụ này thì sau đó các lớp khác họ kiện. Họ có kêu lên đoàn trường nhưng mà cô phụ trách cũng trả lời cho xong chuyện, kiểu như “cả đời mới làm một lần” (vài năm trường mới thay bàn ghế một lần), “chẳng qua chúng mày xui chúng mày bị thay bàn ghế, một buổi thôi mà có gì đâu”. Cô cũng bảo là sẽ bù đắp cho các bạn thế nọ thế kia, nhưng mà về sau cũng không xử lý gì hết và mình thấy lớp mình vẫn được ưu tiên như bình thường. Có một bữa mình đi ăn ốc với mấy bạn lớp Anh, tại vì mình chơi với các bạn ấy khá là thân. Mình nghe các bạn kể lại cái hôm bê bàn ghế thì các bạn thấy con con trai lớp Toán của mình ga lăng, đi sang giúp lớp Anh lớp Văn này nọ. Nhưng mà sau đó các bạn nghĩ lại thì cho là đáng lẽ nhà trường phải chia người kiểu khác. Rõ ràng lớp Toán vừa có lợi thế về con người, vừa có lợi thế về công việc nên là mới có đất để thể hiện ga lăng trước mắt các bạn. Nếu mà lớp Toán đã phải khiêng lên một cái phòng ở trên tầng 3 thì chắc cũng chả có hơi đâu mà ga lăng nữa. Sau đấy các bạn ấy cũng kêu than này kia, mà mình thấy việc mà lớp Toán được ưu tiên đã là một cái gì đó ăn sâu vào máu mọi người ở trường mình rồi nên các bạn có kêu dăm ba câu rồi cũng thôi à.

Power of a specialized class Read More »

0