Ngoan ngoãn và né tránh
Ngày xưa em là học sinh ngoan. Em nghĩ sau này mình lớn lên sẽ phải là một công dân tốt và có thể lo cho cha mẹ. Đó là một trong những lý do em chọn học khoa học máy tính, bởi vì em nghĩ ngành này lương tốt chứ thật ra em cũng không hẳn biết hay thích nhiều gì. Từ nhỏ đến lớn em học toán và tin ổn thì em nghĩ mình sẽ học khoa học máy tính ổn. Thực ra bản chất bên trong thì em vẫn nhìn việc này dưới góc độ là một người con ngoan, có lương cao và sẽ là một người tốt. Em thích kiểu viết sáng tạo. Nhưng mà từ nhỏ thì em đã thấy là việc viết đó thì rất khó để sống và kiếm tiền tốt. Từ nhỏ em đã được nghe mọi người xung quanh thán phục những trường hợp như người này đang là giáo viên dạy cả chục lớp, hay người kia làm ăn rất giàu. Em thừa biết cái cốt lõi mọi người muốn cho những công việc chỉ là một cái nghề ổn định và lương tốt thôi nên em theo như thế. Em có xu hướng ám ảnh việc mình phải giống con trai. Em sẽ không quá chú trọng về việc ăn mặc. Thường là hội con gái sẽ rủ nhau đi mua quần áo, em sẽ nói không. Em sẽ luôn xây dựng hình tượng là mình không quan tâm những cái đó mặc dù trong em vẫn quan tâm. Em không biết điều này bắt nguồn từ đâu. Em có nghĩ về mẹ. Mẹ em không hẳn thể hiện giống nam nhưng thuộc kiểu người tiết kiệm và chỉ tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Thế nên việc sắp sủa quần áo nhiều khi không cần thiết. Với lại ngày xưa mọi người hay sợ con mình yêu đương, mà dấu hiệu của một đứa con gái yêu đương là hay chải chuốt, ăn mặc điệu đà. Vậy nên em sẽ luôn bỏ qua những việc sắm sửa đó để mọi người nhìn nhận mình chắc chắn chưa có người yêu mà chỉ là một người con ngoan tập trung vào việc học. Việc giống con trai là một lớp vỏ bọc an toàn cho chính em. Hồi đi học có một hoạt động là múa hát tập thể nữa. Em ghét cái đó lắm vì thầy cô bắt lớp nào cũng phải tập, rồi giữa giờ thì cả trường sẽ ra sân cùng đứng múa. Em muốn thể hiện mình giống con trai mà múa lại là một hoạt động rất điệu đà nên em sẽ bị căng cứng người lại. Nếu mà múa đúng thì em giống như mấy bạn nữ khác, mà đơ đơ như em thì thầy cô lại mắng. Thực ra em múa kiểu cứng đơ giống mấy bạn nam đó, nhưng thầy cô sẽ không chê trách mấy bạn ấy đâu. Tóm lại là em không hề thoải mái với việc múa, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù khi ở riêng với âm nhạc thì em cũng thích nhảy theo nhạc. Đến hiện tại em vẫn có tâm lý né tránh. Tất cả mọi người đều thấy đến tuổi em hiện giờ thì có người yêu được rồi, có thể trang điểm được rồi. Em biết là mình không làm điều đó tốt, cũng không xinh đẹp nên là em thà cứ giữ bản thân như vậy thôi. Em giả bộ em không quan tâm gì hết. Khi làm không tốt điều gì thì mình không quan tâm nó là bình thường, còn nếu làm không tốt mà mình lại quan tâm, rồi mọi người biết mình là mình có quan tâm thì em lại cảm thấy tệ hại.
Ngoan ngoãn và né tránh Read More »






