Uncategorized

monk, hand, mudra-5948907.jpg

“Chiếc áo không làm nên thầy tu”

Thời phổ thông, mình nghĩ nội quy học sinh phải mặc đồng phục đi học thật sự không tạo ra được sự bình đẳng. Nhà trường muốn tất cả học sinh ăn mặc như nhau để không tạo nên sự khác biệt khi đi học. Nhưng thực tế là với cùng một bộ đồng phục giống nhau, vẫn có sự phân cấp giữa những bạn dùng chiếc cặp hiệu Nike, hay đeo một cái Apple Watch, hay dùng điện thoại Iphone 14 với những bạn học bình thường khác. Khi chụp một tấm ảnh cả lớp, có thể chúng ta nhìn thấy sự bình đẳng về hình thức nhưng nội dung thì không. Thời mình học, sự phân hóa về bối cảnh kinh tế gia đình rất rõ ràng. Đến giờ ăn trưa, những bạn nhà giàu lựa chọn ăn những món đắt tiền, những đứa có điều kiện khá giả một chút thì vào ăn ở những quán có điều hòa, còn những bạn gia đình bình dân thì đi ăn những món ở ngoài hàng, quán.  Quy định thứ hai là việc nhuộm tóc. Mình không nghĩ nhuộm tóc sẽ làm xấu học sinh. Thực tế, nhà trường đưa ra quy định không nhuộm tóc nhưng các bạn vẫn nhuộm những màu nhẹ nhàng để giáo viên ít để ý đến. Hai nội quy về đồng phục và nhuộm tóc ấy không giải quyết được gì trong việc tạo ra sự bình đẳng. Bởi vì chỉ giải quyết ở mặt hình thức. Bản thân mình nghĩ rằng  nên bỏ những quy định ấy vì thực tế là không đi đến được mục đích ban đầu của nó.  Liên quan đến quy định dành cho giáo viên, câu chuyện của cô phó hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh để lộ hình xăm sau lưng cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ. Cô bị lên án vì bức hình chụp ấy tại buổi khai giảng không một bóng người trong thời gian Covid.  Người Việt Nam mình vẫn thường hay truyền tai nhau thành ngữ “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Vậy mà thực tế, xã hội Việt Nam lại đang phản ánh hoàn toàn trái ngược. Mọi người có xu hướng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài quá nhanh. Mình nghĩ người Việt cần có góc nhìn thoáng hơn. Trong môi trường giáo dục, mình chỉ mong giáo viên và học sinh hướng tới những chuẩn mực đạo đức, còn những thứ bên ngoài, như nhuộm tóc, đồng phục hay hình xăm thì không thể hiện phẩm chất, giá trị con người của họ. Vẫn có những trường hợp như ở trường đại học của mình, có những ông thầy ăn mặc rất lịch sự, không xăm mình, không nhuộm tóc nhưng lại có tai tiếng với nữ sinh. Những câu chuyện như vậy nhắc nhở mình về việc không nên đánh giá người khác qua hình thức. 

“Chiếc áo không làm nên thầy tu” Đọc thêm »

lighthouse, starry sky, universe-6785763.jpg

Những người dẫn đường

Nếu có ai đó hỏi mình về thời đi học thì mình chỉ nhớ những hình ảnh thầy cô  ứng xử với người khác. Mình hay để ý những điều như thế bởi vì kiến thức nhớ rồi thì cũng sẽ quên, còn cách ứng xử thì mình có thể tập luyện mỗi ngày nên sẽ không quên được. Khi học cấp 2, thầy dạy toán giúp mình hiểu sâu về hai chữ  “tư duy”. Thầy dặn khi làm điều gì đều phải suy nghĩ , động não  rồi mới hành động. Nó sẽ không có một cái khung chuẩn công thức nào để học thuộc rồi áp dụng giải tất cả các bài toán. Thường thì thầy để học trò tự tìm lời giải. Khi chưa tìm ra trong thời gian tư duy cho phép, thầy sẽ đưa ra gợi ý rằng bài toán này nên áp dụng nhóm công thức này, rồi từ đó tụi mình xem trong nhóm đó có thể áp dụng công thức nào để giải bài thì tự chọn chi tiết. Giải không được nữa thầy sẽ gợi ý chi tiết hơn. Trước khi gặp thầy, mình chưa gặp  được ai như vậy. Thầy cô ở trường thường bắt học sinh phải đi theo đúng như lời giải trong sách giải toán chứ có cách khác logic tương tự để giải bài toán đó thì không được coi trọng. Trong khi các thầy cô khác theo một giáo trình mẫu và lên lớp là cầm theo tài liệu, thì thầy toán lên lớp với tay không và tức thời nghĩ ra bài tập ngay tại lớp cho học sinh giải. Tùy vào lớp và khả năng tiếp thu của các bạn, thầy sẽ có những bài tập cấp độ khác nhau. Lên cấp 3, thầy thể dục dạy mình sự kiên trì. Tức là, mình không giỏi chạy bền nhưng nhờ sự kiên trì và chăm chỉ, mình có thể đạt được những thành tích chạy bền ấn tượng. Đồng thời nhờ thầy hoạch định chiến lược phát triển thể lực nhóm cơ chạy bền và chạy nhanh, sự kiên trì của mình mới cùng cộng hưởng để cho ra thành tựu. nếu mình chỉ kiên trì một cách vô hướng, thì cũng khó có thành tích tốt. Bởi vậy, mình nhận ra người thầy dẫn lối, định hướng là rất quan trọng trong giai đoạn mình chưa thể tự hoạch định được chiến lược.  Cũng ở cấp 3, mình gặp được thầy dạy văn – người đã thay đổi cách nhìn của mình về môn học này. Thay vì chỉ biết học thuộc văn của người khác để viết lại khi đi thi thì thầy hướng dẫn cho mình cách tự lập  dàn ý của một bài văn để mình làm bài đủ ý theo như đáp án cuối  và khi có dàn ý rồi thì mình tự diễn đạt các ý đó theo cách hành văn của cá nhân mình để viết ra một bài văn phân tích hoàn chỉnh. Đáp án thường sẽ là chấm đủ ý được 8 điểm, cứ thiếu ý nào thì trừ điểm ý đó, cách hành văn hay và tốt sẽ thêm 1-2 điểm nữa. Nhờ có dàn ý hoàn thiện học sinh sẽ lấy được một số điểm ổn định 8 điểm. Lúc đó, mình mới biết văn cũng giống như những môn học khác có khung để chấm điểm, chứ không phải viết dài thì sẽ điểm cao như trước đó mình nghĩ. . Khi được tiếp cận cách học mới, mình vừa thấy hấp dẫn vừa thấy sợ. Trước kia ,mình thường chọn bài văn mẫu rồi học thuộc để làm văn,còn đến giờ văn của thầy thì không thể được, vì thầy hay ra đề kiểm tra 15 phút đột ngột tại lớp với đề bài thầy tự nghĩ không có đáp án trong sách giải, để kích thích sự tư duy và phân tích của học trò. “Với đề bài này thì mình cần triển khai những ý gì, ghi lại những ý đó thành dàn ý một cách rõ ràng mạch lạc là như thế nào.. Lúc đấy sợ, nhưng chỉ cần làm khoảng 4 – 5 lần, mình đã bắt đầu nhận ra là có một vài ý mình cũng có thể tự nghĩ ra mà nó lại có thể hợp được với cái dàn ý của đáp án của thầy. Trong những giờ học ở lớp, có những bạn đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, Thầy sẽ chép hết các ý lên bảng, rồi gom và điều chỉnh các ý đó cho vừa với các ý trong đáp án  (khung chấm điểm) của bài văn để các bạn hiểu cách sau này sẽ tự triển khai và tổng hợp ý nếu gặp 1 đề khác mình chưa được giải qua trước đó, tránh tình trạng “tủ đè”. Về sau, mình quen phương pháp và đã tự ra được dàn ý mà   khớp với khung chấm điểm càng ngày càng nhiều ý hơn, vừa giúp mình đạt điểm cao mà vẫn có thể tự tư duy lỡ gặp những đề bài lạ. Sau này, mình gặp được nhiều thầy cô  cũng không áp đặt quan điểm mà sẽ luôn chủ động  kết nối với mình để hiểu con người mình trước, sau đó sẽ hỗ trợ mình phát triển sau. Thầy  hiểu vấn đề của mình như thế nào qua cách thầy  đặt câu hỏi để mình tư duy ra được đáp án cho chính vấn đề của mình. Bây giờ, mình không biết là mình có áp đặt những thứ đã học lên người khác hay không. Nhưng mà, mình vẫn luôn muốn dùng cách mà các thầy đã hướng dẫn mình để giúp nhiều người khác nữa…

Những người dẫn đường Đọc thêm »

Khi học lực là quyền lực

Theo em, nét văn hóa ảnh hưởng đến việc biểu đạt của học sinh ở Việt Nam đầu tiên là văn hóa “tôn sư trọng đạo”. Nhiều người cho rằng “tôn sư trọng đạo” nghĩa là thầy cô nói thì học sinh không được cãi lại. Mọi người luôn nghĩ có một giới hạn giữa thầy và trò không thể vượt qua được, điều đó cũng là rào cản khiến hai bên khó kết nối và hiểu nhau.  Nét văn hóa thứ hai là việc đánh giá người khác theo năng lực. Giáo viên và phụ huynh  có xu hướng đánh giá cao những cá nhân có học lực tốt. Chẳng hạn trong trường hợp của em, hồi cấp 1, khi em là học sinh giỏi nhất lớp thì tất cả những điều em nói đều rất có giá trị với giáo viên và phụ huynh, mọi người rất tin tưởng em. Lên đến cấp 2, khi em bị tụt hạng xuống cuối lớp, em cảm thấy tiếng nói của mình không được đánh giá cao nữa. Em đã nỗ lực để  đến cuối những năm cấp hai thì em quay trở lại top đầu. Có lần em rơi vào một cuộc ẩu đả với một bạn khác. Hậu quả là cả hai cũng bị phạt như nhau. Nhưng em để ý thấy khi được kêu lên để giải quyết vụ việc,  mọi người hỏi em có chuyện gì xảy ra trước, có vẻ mang tính bảo vệ và đứng về phía của em nhiều hơn. Em cảm thấy ý kiến của em được cân nhắc hơn của bạn kia bởi vì em có học lực tốt hơn và còn đảm nhận nhiều vị trí cán sự ở trường. Từ những trải nghiệm như thế thời đi học, em nhận ra thành tích ở trường lớp là thứ sẽ bảo vệ bản thân mình. Mình luôn có áp lực phải giữ vững những thành tích để không nguy hại đến bản thân, chỉ có vậy thì tiếng nói của mình mới được ghi nhận và tôn trọng nhiều hơn. Dù bản thân có được sự ghi nhận từ thầy cô nhưng sau 12 năm đi học, em vẫn giữ trong mình nhiều sự uất ức. Em luôn dặn lòng nếu có khúc mắc thì mình phải nói ra, nếu mà mình không nói ra thì mình sẽ gặp một cái vấn đề gì đấy. Lên đến đại học, em được đi nhiều hơn, được làm nhiều thứ mình muốn hơn và may mắn gặp được những người đón nhận con người thật sự của mình. Em học được cách rời đi những môi trường không phù hợp với bản thân và tìm đến nơi mà mình luôn có thể nói ra được, cảm thấy tốt và được nuôi dưỡng từ bên trong. Đến hiện tại, em nhận ra để tiếng nói của mình có giá trị với nhiều người thì mình cần phải biết cách biểu đạt phù hợp tùy theo mục đích, giá trị và đối tượng. Chẳng hạn như mình tìm cách nói dễ nghe và nhẹ nhàng thay vì cáu gắt, khó chịu với người thương của mình, hay lựa chọn cách nói thuyết phục, có chứng cứ rõ ràng để tìm kiếm sự ủng hộ từ bạn bè. So với việc mình biểu đạt mang tính bản năng như thời đi học thì bây giờ, em học cách biểu đạt chậm hơn, kỹ lưỡng hơn. 

Khi học lực là quyền lực Đọc thêm »

Khi sự khác biệt được đón nhận

Từ lúc học mẫu giáo, em hay bị phạt vì thường xuyên ra khỏi chỗ ngồi, gây mất trật tự trong lớp hoặc có những hành động được coi là không đúng cho lắm. Lúc đó em không hiểu những quy định đó đến từ đâu, tại sao lại có nó và phải tuân theo nó. Sau đó, em tự nhận ra mình cần phải làm quen với những nội quy đó để tránh thiệt hại cho bản thân và có được sự công nhận của thầy cô. Từ đó, em tuân thủ rất là tốt. Tuy nhiên, em quan sát bản thân và cảm thấy bên trong mình vẫn có nhu cầu nổi loạn như không thể ngồi yên một chỗ trong lớp hết tiết này đến tiết khác Thế là em xung phong làm lớp trưởng, lớp phó để em có nhiều quyền lợi và quyền lực hơn. Em luôn được ra khỏi chỗ để làm gì đấy với nhân danh là ban cán sự lớp mà không hề vi phạm quy định. Lên cấp hai, em được vào trường chuyên. Nhà trường và thầy cô đề cao thành tích hơn, tức là mọi người đều đang đua về một cái đích nào đấy. Mình có phá như thế nào mà vẫn học giỏi là được, mọi người sẽ ghi nhận về mặt năng lực nhiều hơn. Nhắc đến nội quy thì em nhớ có một lần bản thân em và những bạn trong lớp không thích việc phải mặc đồng phục cả tuần khi đi học. Thế là tụi em rủ nhau không mặc và cả lớp đều bị phạt. Chuyện đó lan ra cả khối và các lớp khác cũng đồng tình với quan điểm không mặc đồng phục của lớp em. Vì không thể phạt cả lớp liên tục, nó làm gián đoạn việc học của học sinh và ảnh hưởng đến kết quả học tập, như thế thành tích của trường cũng sẽ ảnh hưởng. Cuối cùng, nhà trường đã bỏ luôn quy định phải mặc đồng phục cả tuần và thay vào đó là chỉ mặc 1 buổi vào ngày thứ hai thôi. Đó là một sự việc làm em nhớ đến bây giờ. Môi trường ở trường chuyên giúp ích em rất nhiều. Em vốn không phải là một người học tốt bằng việc đọc, em học tốt thông qua việc nghe và nói hơn. Khi học chuyên sâu về một môn giúp em được biểu đạt nhiều hơn, nhờ vậy em cũng bạo dạn hơn. Ở trường còn các hoạt động ngoại khóa, em được tiếp cận các hoạt động nâng cao biểu đạt như là hùng biện và tranh biện. Em nghĩ những khoảnh khắc ấy cũng giúp bản thân thay đổi. Điểm mạnh lớn nhất của em là luôn muốn kể một câu chuyện gì đấy hấp dẫn và thú vị. Em không chấp nhận sự nhàm chán. Có lần học về thơ trong giờ văn lớp 11, mọi người thì bình luận bài thơ bằng việc khen tác phẩm và tác giả, không hiểu sao em đọc bài thơ thì cảm thấy dở tệ. Em đứng lên chia sẻ ý kiến của mình dựa trên góc nhìn về bình đẳng giới, em bảo bài thơ tệ vì tác giả khen vẻ đẹp của người phụ nữ nhưng lại có rất nhiều định kiến, khuôn mẫu ở trong đấy. Em vừa nói xong thì cả lớp vỗ tay rất nhiều, cô giáo cũng bảo góc nhìn của em rất thú vị. Khoảnh khắc đó đã khuyến khích em rất nhiều trong việc nói lên quan điểm của bản thân dù cho nó khác với số đông.

Khi sự khác biệt được đón nhận Đọc thêm »

Hạnh kiểm khá vì học lệch

Từ cấp hai, mình đã nhận được sự chấp thuận của bố mẹ về việc học lệch, nghĩa là chỉ tập trung học những môn mình giỏi và thấy thích thay vì phải chạy theo danh hiệu giỏi toàn diện. Mình xác định sớm những môn học liên quan đến kỳ thi đại học và tập trung vào đó. Trong những năm đi học, mình không thích môn văn nên chấp nhận chỉ học để đạt mức điểm qua môn thôi. Còn lại sẽ dành nhiều thời gian cho những môn học mình thấy hứng thú hơn như toán, lý, hóa, sinh. Điều trớ trêu là khi lên cấp ba, giáo viên chủ nhiệm lớp mình dạy môn văn. Với tâm thế không thích văn từ trước, mình cũng đinh ninh chỉ cần đạt điểm 5 cho các bài kiểm tra để qua môn là được. Trong đề thi ở lớp thường có hai phần Tiếng Việt và tập làm văn, mình chỉ làm phần Tiếng Việt còn phần tập làm văn thì không. Thế là cô chủ nhiệm bắt mình phải đi học kèm văn. Mình đã từ chối việc này và phản hồi lại với cô rằng mình không cần học giỏi văn, mình chỉ cần không mất gốc là được. Đến cuối kỳ, lúc xét hạnh kiểm trước lớp, cả lớp ồ lên khi cô cho mình hạnh kiểm khá dù mình không vi phạm gì nhiều hay mắc lỗi gì lớn. Cô giáo lấy lý do là mình đi trễ một lần và một lần khác mình về nhà thay áo quần không xin phép. Trên thực tế mình đã xin phép thầy cô giáo bộ môn trong lần về thay đồ đó vì có lý do chính đáng. Vì vậy khi trường hợp của mình được đưa ra hội đồng xét hạnh kiểm ở trường, các thầy cô dạy toán, lý, hóa, sinh không đồng tình với lý do đánh giá hạnh kiểm của cô chủ nhiệm nên đã phản biện lại. Cuối cùng, mình vẫn được hạnh kiểm tốt. Sau vụ việc đó, mình mới biết là mình bị chèn ép vì không giỏi môn mà cô chủ nhiệm dạy. Sau những năm học phổ thông, mình nhận thấy rằng khi là một người học tốt và ngoan ngoãn ở trường lớp thì thầy cô sẽ nghe ý kiến của mình nhiều hơn. Học tốt sẽ gây thiện cảm với thầy cô, nên sẽ tự tin nêu ra quan điểm lúc mà thầy cô hỏi. Còn những bạn học yếu hay hơi nghịch trong lớp sẽ ít nhận được sự lắng nghe của các thầy cô, dễ bị thầy cô phản bác ý kiến nên các bạn hầu như  rất ít khi phát biểu. Các bạn học dở trong lớp mình cũng thế, sau tiết học có gì không hiểu thường sẽ chạy đi hỏi bạn bè thay vì hỏi trực tiếp thầy cô.

Hạnh kiểm khá vì học lệch Đọc thêm »

Nền văn hóa “một chiều”

Tân (*tên đã được thay đổi) có thói quen đọc sách. Tân thấy có những nhà văn hay nhà thơ viết những tập văn, tập thơ của họ để thầy cô chỉnh sửa, uốn nắn cho. Tân cũng muốn được như vậy nên từng thử với cô giáo dạy Văn của mình. Tân tự viết và gửi lên cô một bài văn, nhờ cô xem và góp ý. Nhưng lúc đó, cô không hề có một phản hồi gì tích cực với mình. Và đó là lần duy nhất Tân chủ động. Ngày xưa thời đi học phổ thông của Tân thì hầu hết các thời điểm là một sự e dè với thầy cô. Không có tương tác hai chiều giữa giáo viên và học sinh mà chỉ có một chiều, nghĩa là thầy cô dạy cái gì thì mình tiếp thu những cái đấy. Tân nhớ rằng gần như mình không phản hồi lại thầy cô là đúng hay sai cả. Khi lên đại học thì Tân được nhận một lượng kiến thức nhất định nên có khả năng biết được cái gì đúng, cái gì sai. Có thể là kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử hoặc là giáo dục. Rồi Tân có em gái, nhiều lần hỏi mình giáo viên em ấy đang dạy đúng hay sai. Có lần em học cấp 3, em hỏi Tân tại sao cô giáo dạy môn Giáo Dục Công Dân mà lại nói một số cái sai về chủ đề LGBT. Lúc đó Tân chợt nhận ra tại sao có những giáo viên dạy được Giáo Dục Công Dân trong khi vẫn còn giữ những kiến thức sai lầm như vậy. Tân đã trải qua quãng thời gian trung học phổ thông để tiếp nhận những kiến thức như thế mà không có sự phản hồi nào. Tân nhận thấy điều khác biệt lớn nhất giữa các thầy cô phổ thông và đại học là về hàm lượng kiến thức. Ở phổ thông thì thầy cô cũng chỉ có một khối lượng kiến thức nhất định thôi, và cứ thế dùng đi dùng lại. Lúc đó Tân cũng thấy là thầy cô và cha mẹ mong muốn mình biết vâng lời, chăm chỉ, chú tâm vào học hành chứ không nên cãi hay là phản biện gì cả. Thầy cô đại học thì có hàm lượng kiến thức cao hơn, gợi mở cho Tân những vấn đề mới mẻ và sẵn lòng nhận câu hỏi hơn. Thêm vào đó, Tân gặp được những bạn từ các nơi khác địa bàn mình sinh sống. Nhiều bạn rất giỏi và mình cũng học được từ các bạn. Môi trường đại học cũng giúp Tân tự tin hơn so với thời phổ thông vì có nhiều hoạt động xã hội. Tân nhìn thấy được sự đa chiều và rộng mở từ kiến thức cho tới quan điểm. Vậy nên ở môi trường đó, Tân bắt đầu cảm nhận được tính cá nhân của mình. Tân có thể biểu đạt được và thấy rằng mình có khả năng trở thành một người như mình mong muốn. Một điểm nữa là Tân học phổ thông từ 10 năm trước. Khi đó Internet chưa phát triển nên cũng khá là khó cho Tân để tiếp cận những thông tin hay kiến thức bên ngoài thầy cô dạy. Sau này khi có em thì Tân thấy là nhận thức xã hội của em ấy tốt hơn so với thời điểm mình theo học trước đây. Như về người LGBT: ngày xưa Tân chỉ biết gọi họ là bê-đê và lúc đi hỗ trợ tình nguyện thì nhìn họ không thoải mái; sau này mình mới biết đó là sự thể hiện giới tự nhiên của họ thôi. Em Tân thì hiện tại đã nhìn nhận điều này hết sức bình thường rồi. Đây là những kiến thức phổ thông mà Tân nghĩ rằng nếu học sinh không tiếp cận được thì họ khó có thể định hình được một thói quen tư duy hoặc tính cách cho bản thân. Bởi vậy nên Tân thấy chương trình học phổ thông hạn chế nhiều hơn là giúp cho học sinh biểu đạt được ý kiến của mình. Tân kỳ vọng là có một môi trường giáo dục cởi mở hơn để các bạn học sinh có thể biểu đạt tốt hơn so với thời mình trước đây. Hiện nay Tân thấy giáo dục Việt Nam cũng đang có thay đổi, nhưng khá chậm. Tân tạm đánh giá sự thay đổi này mới chỉ ở mức 1,5/5. Ví dụ tuy có những chương trình như các bạn lên tranh luận với nhau, nhưng những cái tranh luận đó gần như là sẽ chỉ là tranh luận trong khuôn khổ. Nó chưa đưa được thêm những gợi mở khác, hoặc là có những gợi mở một thời gian sau đó lập tức bị đóng lại, khiến cho việc biểu đạt bị hạn chế. Giả sử như hồi Tân học đại học thì có một chương trình gọi là X* dành cho sinh viên. Các bạn được đóng vai đại biểu Quốc hội và các Bộ trưởng. Bản thân Tân khi đóng vai Bộ trưởng Bộ Giáo Dục thì luôn cảm thấy là mình có một trách nhiệm gì đấy với xã hội thì phải phát biểu làm sao, phải chuẩn bị như thế nào. Tân gửi bài phát biểu của mình chuẩn bị cho một anh bạn, thì anh đánh giá là nó có mặt tích cực nhưng vẫn theo một khuôn mẫu. Tuy vậy Tân nghĩ ít nhất mình cũng đã thể hiện được tiếng nói, quan điểm của mình về việc giáo dục cần làm gì để mang được tính nhân bản, khai phóng, đạo đức ở trong đấy. Một thời gian sau thì chương trình này đóng lại, nên Tân nghĩ rằng sự thay đổi vẫn chưa nhiều. Hay đơn giản hơn là việc lựa chọn

Nền văn hóa “một chiều” Đọc thêm »

Chức vụ và con giáo viên

Có một số câu chuyện hồi đi học của em gắn với việc có chức vụ và là con giáo viên. Với quan sát của em thì việc có chức vụ, hay là con giáo viên sẽ ảnh hưởng đến cách mình biểu đạt. Hồi đi học em rất sợ chức vụ, bởi vì khi có chức vụ thì mình giữ nhiều trách nhiệm lắm.  Em làm cán sự một lần vào năm lớp 10. Lúc đó em là lớp trưởng và có những trải nghiệm không tốt. Chuyện là cô dạy Toán lớp 10 mở lớp học thêm và muốn bọn em học thêm cô nhưng bọn em không đi. Thế là có lần ở trên lớp cô chỉ thẳng mặt em luôn, nói là “Cô có mở lớp riêng ở ngoài nhé lớp trưởng!”. Em thấy việc này không liên quan gì tới mình vì lựa chọn đi học thêm cô hay không là quyền của các bạn. Nhưng vì là lớp trưởng, nên người đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là em. Sau đó ngay cả khi em không còn giữ chức vụ nữa cô ấy vẫn không thích em. Cô sẽ tìm nhiều cách gây khó dễ cho em. Thế là môn Toán em bị “đì” nửa học kỳ. Lúc đó lớp 10 với vào trường thì em không dám phản ứng gì cả. Thật ra em từng định nói với mẹ về chuyện đó, nhưng sau đó lại thôi vì em nghĩ có nói mẹ cũng không hiểu được cảm giác của mình. Lớp 11, em không giữ chức vụ nữa nhưng có tiếng nói trong lớp. Có một lần em đưa một đề xuất về vấn đề học ở lớp em. Em muốn nói thẳng thắn về vấn đề đó nhưng lúc đó bạn lớp trưởng không thật sự đồng ý với cách của em. Bạn ấy học giỏi nhưng tính cách lại khá là hiền. Nhưng thật ra em nghĩ là do bạn đó dè chừng một chút, tại vì cái người đầu tiên đứng mũi chịu sào luôn là những đứa thuộc ban lãnh đạo, như lớp trưởng mà. Lúc bạn nói lại với giáo viên thì sẽ không nói hoàn toàn truyền tải đúng như ý mà em đã nói với bạn. Bạn sẽ nói giảm nói tránh đi một chút. Còn liên quan đến con giáo viên là hồi lớp 3, em có học mẹ. Mẹ em chỉ nhận dạy lớp em một học kỳ thôi nhưng mẹ cũng rất hạn chế nói chuyện hay làm gì đó với em. Em để ý là mỗi lần em phát biểu thì các bạn khác sẽ cảm giác rằng em biết trước câu trả lời, nên thường em cũng rất hạn chế tiếp xúc lại mẹ. Mẹ không cho em giữ bất cứ chức vụ gì trong lớp để tránh mọi người dị nghị. Chỉ có lần mẹ hỏi riêng em trước là có muốn làm vị trí chi đội trưởng không. Trong lớp học thì sẽ có lớp trưởng, thì bên phía đoàn hội sẽ có là chi đội trưởng. Cơ bản vị trí này cũng chẳng làm gì nhiều, và trong lớp cũng không có ai phù hợp để làm khi đó. Mẹ muốn thì em làm thôi. Rồi sau đó em gặp sự phản kháng từ phía bạn thân em. Bạn thể hiện ra mặt luôn là không thích chuyện này, vì nghĩ em là con của mẹ nên em được giữ vị trí này. Lúc đó mẹ cũng nói trước lớp là có đề xuất để em làm chi hội trưởng xem mọi người có đồng ý rồi. Thật ra các bạn ấy sẽ không có ý kiến gì khác hay không dám làm gì hết, vì trong một lớp mà cơ chế như vậy thì khó lên tiếng nói. Với lại em đi học cũng khá được lòng các bạn nên làm vị trí đó nhiều bạn cũng không phản đối.  Hồi lớp 10 thì em cũng bị “đì” môn Văn. Tại vì mẹ em là giáo viên, và em cảm giác cô Văn không thích mẹ lắm nên có thể vì lý do cá nhân nên cô đối xử với mình như vậy. Bạn bè cũng thấy em bị đối xử không công bằng. Việc này thậm chí còn ảnh hưởng cả bạn ngồi kế bên em. Lúc bạn ấy bị gọi lên bảng trả bài mà làm không được thì cô có những cách nói chuyện khiến cho bọn em cảm thấy rất áp lực. Nhiều khi các bạn khác nhìn vào có thể thấy buồn cười, nhưng mà với em thì việc đó rất áp lực. Có một cách là cô ấy sẽ kéo dài tên của mình ra, giọng cô lên cao hơn, hơi the thé hơn giống như giọng kim, và cô ấy không nhìn mình lúc nói chuyện. Một lần khác có giáo viên đến tìm em và cô ấy cầm cái thước chỉ thẳng mặt em nói là có người đến tìm. Những điều này khiến em cảm thấy mình không được tôn trọng và khá ức chế. Đó là những trải nghiệm của em thời đi học liên quan về chức vụ hay là con giáo viên. Việc là con giáo viên thì không thể tránh khỏi, nhưng về chức vụ thì em về sau ngày càng ít nhận chức vụ là vì bên cạnh trách nhiệm thì cũng cảm thấy là nó mang tính danh lợi nhiều. Nhưng về sau có một cô nói em rằng khi có chức vụ trong tay, em sẽ giúp được nhiều người và sẽ có tiếng nói nhiều hơn. Em cũng suy nghĩ về chuyện này.

Chức vụ và con giáo viên Đọc thêm »

number, digit, folding rule-92412.jpg

Nội quy không nên là bạo hành

Mình nhớ nhất là vào năm cấp 2 vì thời điểm đấy mình khá là nghịch, và nhà trường lại cho phép một số người – ví dụ như là bảo vệ trường – có thể dọa nạt và đánh học sinh học sinh. Thời điểm đấy thì mình và các bạn khá là không hài lòng. Bọn mình có những biểu hiện chống đối về việc bảo vệ có thể đánh học sinh.

Nội quy không nên là bạo hành Đọc thêm »

reading, woman, girl-4045414.jpg

Cởi bỏ chiếc vỏ “học sinh ngoan” (P2)

Là một giáo viên mầm non, mình rất quan tâm đến sự phát triển lành mạnh cho một đứa trẻ. Trong đó, việc lắng nghe và phản hồi là hai kỹ năng rất quan trọng mà cả cha mẹ và giáo viên cần lưu tâm trong hành trình hỗ trợ các bạn nhỏ. Thời đi học, theo mình nhớ thì chưa bao giờ mình thấy các bạn cùng lớp dám bày tỏ ý kiến phản đối với thầy cô hay nhà trường. Nếu không đồng ý thì tụi mình cũng chỉ phản đối theo kiểu im lặng và vẫn cứ làm cái việc đấy nhưng sẽ không nói ra. Thậm chí ở nhà mình cũng thế. Cách đây khoảng 3 năm, mình vẫn luôn tự hào nói với người khác là trong suốt những năm mình ở với bố mẹ, mình chưa bao giờ đòi hỏi về bất cứ điều gì. Tức là bố mẹ cho gì thì mình dùng nấy, bố mẹ sắp xếp cuộc đời của mình như thế nào thì mình sẽ đi theo như thế. Mình chưa bao giờ đòi hỏi hay phản kháng lại. Cho đến khi một trải nghiệm xảy đến, khiến mình giật mình nhận ra “Tại sao bố mẹ chưa bao giờ hỏi ý kiến mình?” Đấy là vào năm mình học cấp hai. Hôm đó, mình vừa mới đi học thêm về nhà và ăn bữa tối. Đang ăn thì bố mẹ thông báo: “Trong tối nay, con sẽ chuyển qua nhà cô ở và sẽ chuyển qua trường mới như bố mẹ đã nói với con trước đó”. Dù bố mẹ đã nói qua với mình trước nhưng tại thời điểm đó, mình vẫn không khỏi bàng hoàng: “Chuyện gì sắp diễn ra vậy? Mình phải rời khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống riêng độc lập ư, mình không còn ở cùng bố mẹ nữa ư?”. Mình cảm thấy rất khó chịu vì mình hoàn toàn không được ba mẹ hỏi ý kiến và bị đưa ra khỏi nhà, thậm chí đến thông tin trường mới mình sắp chuyển đến ba mẹ cũng không hề cho mình biết. Và vì mình là một đứa con ngoan, mình đã quen với việc nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Đứa trẻ trong quá khứ đấy không được chuẩn bị bất cứ thứ gì cho sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời bạn ấy khi chuyển nhà và chuyển trường.  Cuối cùng, mình phải qua ở nhà cô suốt 5 năm học từ lớp 7 đến lớp 11. Ở môi trường mới, cách sống của cô và mình cũng rất khác nhau, mình còn tuổi đi học và là người phụ thuộc nên có rất nhiều cái mình ấm ức lắm nhưng không thể nói ra. Mình buộc phải nhẫn nhịn suốt 5 năm đó. Mãi đến sau này, rời xa gia đình, nhà trường và bước vào môi trường đại học, mình gặp thêm nhiều người, nhóm bạn hay đồng nghiệp, có những mối quan hệ mà họ trân trọng sự biểu đạt. Những người mà mình gặp có những quan điểm rất khác mình, khi mình lắng nghe họ chia sẻ góc nhìn, mình cũng học cách giúp mình biểu đạt quan điểm của mình tốt hơn. Qua trải nghiệm của bản thân, ngoan khiến cho mình không có khả năng để lên tiếng. Mình có một cảm giác chung về văn hóa phương Đông hay cụ thể là văn hóa Việt Nam không cổ vũ cho việc thể hiện cá nhân. Thay vào đó, mình được dạy rất nhiều liên quan đến tập thể, tức là sống hài hòa với tập thể hay hy sinh cá nhân vì tập thể. Mình nghĩ là những thứ đấy mình được học rất là nhiều, có thể là học một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Là người khác trực tiếp nói những điều đấy với mình hoặc là mình sẽ học một cách gián tiếp thông qua việc mình nhìn thấy những người lớn xung quanh mình đang thực hành những điều đấy. Ví dụ như rất gần gũi trong gia đình mình chẳng hạn, mẹ mình sẽ luôn có câu: “Nhịn một tí thì làm sao?” Mình nghĩ là việc nhịn một tí nó rất là làm sao với mình ấy. Thế nhưng vì mình chứng kiến mẹ mình luôn nhịn các cô dì chú bác thì mình cũng đang học những điều đấy. Và nó trở thành một cái thói quen của mình, đi vào tiềm thức và thực sự là khó để thay đổi. Bây giờ, mình có thể đã khác đi so với lúc trước nhưng bên trong mình vẫn sẽ còn những nỗi sợ, hoặc những điều vi tế mà mình đã khắc sâu vào từ nhỏ. Mình chỉ đang có thêm những cái niềm tin khác và nó đang tạm thời vẫn đang vận hành tốt trong cuộc sống của mình. Còn khi mà có một điều gì đó thực sự động chạm đến những thứ sâu sắc hơn thì mình nghĩ là sẽ khó để đi theo niềm tin mới.

Cởi bỏ chiếc vỏ “học sinh ngoan” (P2) Đọc thêm »

Cởi bỏ chiếc vỏ “học sinh ngoan” (P1)

Mình đã từng rất tự hào về chuyện con ngoan trò giỏi, cho đến khi mình nhận ra điều đó cũng có mặt trái là mang lại bất lợi cho mình trong việc đưa ra quan điểm trực tiếp với thầy cô. Trong những tháng năm đi học, mình luôn nỗ lực giữ vững phong độ học sinh ngoan, hạnh kiểm tốt và làm các vị trí ban cán sự ở trường lớp. Những việc làm đó khiến mình có được sự gần gũi và ghi nhận từ phía các thầy cô nhiều hơn những bạn học sinh bình thường hay cá biệt trong lớp. Bởi vì mình sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, nỗi sợ ấy kìm hãm những ý kiến và cảm xúc bên trong mình. Liên quan đến việc tuân thủ nội quy trường lớp, mình vẫn còn rất ấn tượng câu chuyện của một bạn học chung lớp cấp hai. Mỗi khi nhớ lại câu chuyện này đều gợi lên trong mình cảm giác xấu hổ vô cùng. Lúc đó, trường của mình có quy định đi học phải mặc đồng phục quần vải, áo sơ mi và không được mặc quần ống bóp (loại quần có ống với chiều ngang dưới 18cm). Một hôm trong giờ học, cô giáo thể dục cũng là cô phụ trách trong đoàn trường thấy một bạn trong lớp mình mang quần trông như quần ống bóp. Thế là cô đã bắt một bạn khác trong lớp cầm kéo đến và cắt ống quần của bạn đó trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp. Lớp mình cười ồ cả lên. Và cô bạn đấy phải mặc quần ống cao ống thấp suốt buổi học ở lớp hôm đó. Đến hiện tại, mình vẫn cảm thấy đó là một trải nghiệm thật kinh khủng. Mặc dù mình chỉ là một người chứng kiến sự việc, huống gì người bạn học của mình đã trải qua, chắc hẳn trạng thái bị trêu chọc, cười hùa và xấu hổ của bạn còn mạnh mẽ và dai dẳng hơn rất nhiều. Tại thời điểm đó, tụi mình và người bạn đó cũng không có bất kỳ phản hồi nào với cô hay nhà trường về sự việc đã xảy ra. Lên cấp ba, mình bắt đầu nhiều trải nghiệm hơn. Khi mà mình thấy một sự vụ gì không phù hợp, thay vì im lặng, mình sẽ nói chuyện với những người bạn của mình. Mình tạm thời giải tỏa cái cảm xúc khó chịu khi thấy bất hợp lý bằng cách chia sẻ với những người bạn của mình trước. Sau này, khi vào đại học, mình được gặp những nhóm cộng đồng rất khuyến khích việc biểu đạt ý kiến khác. Mình cảm thấy được sự ghi nhận và trân trọng để cởi bỏ lớp vỏ bảo vệ bản thân trước sự tấn công của người xung quanh mà mình tạo ra trước đó. Ở những môi trường này, mình có cảm giác an toàn để nói ra bất cứ điều gì mà mình nghĩ. Mình dám nói ra và sau đó mình được học cách nói thế nào để ý kiến của mình mang tính xây dựng cho cộng đồng, đội nhóm. Bài học về sự biểu đạt bản thân này thật sự rất đắt giá với mình khi mình tự tiếp cận với những nhóm bên ngoài trường học.  Gần đây, mình có một nhóm cũng đang làm dự án liên quan đến chủ đề học sinh ngoan. Tụi mình muốn tìm hiểu sâu hơn và làm lung lay cái từ “ngoan” đấy. Bởi vì ngoan trở thành một tiêu chuẩn đang bó hẹp mọi người lại. Nếu hiểu ngoan là nghe lời, không đòi hỏi, không làm phiền người khác thì đồng thời nó cũng đang giới hạn việc thể hiện bản thân của các bạn trẻ. Những đứa trẻ có nhu cầu nhưng chúng bị bắt phải đè nén, giấu đi. Trong lớp học, các bạn ấy không nhận được sự ghi nhận những ý kiến, trạng thái cảm xúc hay câu chuyện cá nhân. Và những điều này hiện vẫn diễn ra nhiều ở trường công lập.

Cởi bỏ chiếc vỏ “học sinh ngoan” (P1) Đọc thêm »

0