Môi trường an toàn cho việc chia sẻ

Thời mình học phổ thông, học sinh chủ yếu góp ý cho giáo viên hay nhà trường thông qua trang mạng chia sẻ ẩn danh confession, khi không bằng lòng với việc giáo viên này cho điểm bất công hay có biểu hiện trù dập thì tất cả mọi người đều đưa lên confession. Đấy có lẽ là kênh duy nhất mà mình tìm được sự biểu đạt của học sinh ở các trường công Việt Nam. Nhà trường và giáo viên cũng quan tâm đến các ý kiến trên confession nhiều vì nó có độ lan tỏa tương đối lớn, đến độ có những thời điểm bọn mình bị nhắc là không được viết ý kiến lên đó nữa. Dù confession mang tính ẩn danh và học sinh có thể được nói ra quan điểm của mình nhưng việc có được đọc hay được công bố hay không thì không ai biết. Chẳng hạn hồi cấp hai, quản trị viên của trang confession trường mình là thầy cô. Các bài đăng được chọn lọc mang tính chủ quan vì những nội dung nói không tốt về giáo viên hay chính sách của nhà trường hay nói tục, chửi bậy thì sẽ bị chặn cả. Còn khi mình lên cấp 3 thì khác, trang confession  hoàn toàn do học sinh tự lập và giáo viên không kiểm soát được quyền đăng bài. Mình cảm thấy lúc đó confession mới phát huy hết hiệu quả của nó bởi vì mọi người đều nói lên tiếng nói của họ.

Mình học trường chuyên song ngữ tiếng Pháp và được tiếp xúc với nhiều giáo viên đi du học về. Các thầy cô đã từng là du học sinh rất cởi mở, luôn tạo điều kiện cho học sinh thực hành phản biện. Mình cảm thấy việc trao đổi với các thầy cô đấy thoải mái hơn so với giáo viên chỉ học ở Việt Nam. Hồi đấy, bọn mình cứ hay trêu nhau dân chuyên ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga thì hào hùng hơn, nghệ hơn là các bạn chuyên tự nhiên. Vì tụi mình dám nói ra những quan điểm đi ngược với số đông. Mình cũng may mắn khi gặp được người Thầy tạo cho mình nhiều cơ hội để bộc lộ quan điểm riêng. Thầy dạy môn Lý Pháp. Thầy từng học lên Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Pháp và là một người có tư duy rất cởi mở. Khi nói chuyện với thầy, mình không có cảm giác xa cách hay ngăn cách về thứ bậc như văn hóa ở Việt Nam. Ngược lại, mình còn thấy rất thoải mái và dễ dàng chia sẻ, trò chuyện với thầy về nhiều chủ đề trong đời sống, học thuật hay sự nghiệp, kể cả những chủ đề được coi là nhạy cảm ở Việt Nam như chính trị trong và ngoài nước. 

Hồi đấy, mình luôn có khát khao đi du học theo một chương trình học bổng kỹ sư tại Pháp, nhưng đến năm mình sắp tốt nghiệp thì học bổng ấy không còn nữa. Lúc đấy mình mới nhận ra bản thân không thực sự thích ngành kỹ sư mà chỉ muốn được học bổng và đi du học. Ngành mình thích học có vẻ là Luật vì có liên quan đến xã hội. Mình đã tâm sự với thầy và nhận được sự ủng hộ từ Thầy. Mình cũng còn nhớ rất rõ bài học mà Thầy chia sẻ khi đó là nếu học một ngành mà mình không thích thì không bao giờ mình đạt tới đỉnh cao và như thế là mình đang lãng phí thời gian.

Nhờ những năm tháng học ở trường chuyên và gặp nhiều thầy cô với tư duy mở, bọn mình cũng ảnh hưởng phần nào trong việc nêu ra quan điểm của bản thân. Mình không bài trừ gì cả, chỉ là quan điểm nào đi tới tận cùng và thắng thế thì được nhiều người ủng hộ.

Gửi phản hồi

0